Antôn Đỗ Quốc Trị

Vậy là cách làm tông đồ của tôi lâu nay đã sai lệch theo ý nghĩ quá tầm thường. Tôi đã làm một ‘tông đơ’ chứ chẳng phải Tông đồ, sự vô tình giống như viết sai chính tả từ Tông đồ bị bỏ sai dấu

     Xưa nay, hai chữ ‘Tông đồ’ đã ngấm vào tâm tư của tôi từ hồi nào không biết, tôi chỉ hiểu đơn thuần người làm tông đồ cho Chúa thì:

- Một là phải hòa đồng với mọi người. Thế là đi tới đâu tôi cũng hòa mình vào mọi sinh hoạt của mọi giới. Ở đâu có hát hò, cho dù chẳng biết tí gì về âm nhạc, tôi cũng nghêu ngao hát theo. Ở đâu có nhảy múa, tôi  cũng nhún nhẩy đôi chút. Nhất là gặp các dịp hội hè có ăn nhậu là tôi hết mình, để tỏ ra là người hòa đồng.

- Hai là phải bỏ cái tôi đi. Thế là mọi ý kiến đóng góp phê bình của mọi người đều được tôi gói vào lòng, không dám nói gì, vì sợ người ta nói rằng ông đừng đem cái tôi ra đây.

- Ba là đem Lời Chúa đến cho mọi người. Tôi cũng ý thức rằng: “Lời Chúa là ánh sáng, là sức sống, là chứa chan hy vọng để con dõi bước”. Thế nhưng, vì tôi đã cất ‘cái tôi’, lại còn hòa mình nhập bọn, trong khi nghe người khác bóp méo diễu cợt những tâm tình ca tụng Chúa.

     Chuyện thế này: Một hôm, tôi được mời tham dự lễ bổn mạng của một giáo họ, sau Thánh lễ có tiệc mừng, mọi người vui vẻ trò chuyện ríu rít, chen vào đó là các bài thánh ca; có ông tuổi trạc 60 lên hát bài “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa trời . . . Đâu ý hợp tâm đầu, ở đó chứa chan niềm vui”, giọng ca rất ấm áp và truyền cảm, mọi người thưởng cho ông bằng ‘một hơi thở dài’ và ‘mạnh ai người đó ăn’. Liền đó, ngay bàn kề bên có một thanh niên đẹp trai to cao đứng lên, tay cầm chai rượu, miệng cất giọng hát rất to: ‘Đâu có tình yêu thương, ở đó có ly rượu đầy. . . Đâu ý hợp tâm đầu, ở đó uống trăm phần trăm’. Mọi người cười ồ lên ‘vỗ tay tán thưởng’ rầm rầm và cùng đồng thanh hô to ‘một hai ba, dzô’, rồi mọi người… ‘ly ai người đó uống’; tôi cũng cao hứng làm một hơi cạn sạch. Thế là thấy mắt hoa, trời đất tối như đêm… Chờ cho tỉnh táo, tôi xin phép ra về.

     Hôm sau người đau ê ẩm, đầu váng, ngồi chợt nghĩ đến buổi thường huấn vừa qua tại giáo xứ Tân Hưng, do GĐPTTTCG giáo phận tổ chức; nhớ lại từng lời giảng huấn của cha Vinhsơn Tổng linh hướng về việc ‘Xây dựng tinh thần Tông đồ của người đoàn viên’, tôi mới hiểu ra: Tông đồ là người có hoài bão ước mơ, lo lắng trăn trở băn khoăn, xao xuyến rung động, và hết lòng thực hành công việc nhà Chúa mà mình đã được nhận lãnh bằng tinh thần hi sinh phục vụ, với một tấm lòng khiêm hạ để đến với mọi người.

Tông đồ hay tông đơ    Vậy là cách làm tông đồ của tôi lâu nay đã sai lệch theo ý nghĩ quá tầm thường. Tôi đã làm một ‘tông đơ’ chứ chẳng phải Tông đồ, sự vô tình giống như viết sai chính tả từ Tông đồ bị bỏ sai dấu, lại thành nếp quen trong cuộc sống đạo hằng ngày, thật là thiếu sót biết bao!.

    Con xin cám ơn Chúa đã dẫn đưa con đến lớp tập huấn vừa qua, giúp con mở rộng tầm mắt và hiểu biết được việc làm Tông đồ là gì!. Phải làm sao để xứng đáng là người Tông đồ của Thánh Tâm Chúa. . . Quả là: “Đời sống có hạn, mà sự học thì vô hạn – Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học”.

Số lượt truy câp bài viết: (7)