Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Đaminh Hoàng Vũ

Khi biến cố xảy ra, chẳng hạn: tai biến, đột quỵ, bệnh nan y, tai nạn, gia đình đỗ vỡ, phá sản, …. Chính lúc này, người Kitô hữu phải đối diện với sự cô độc và lẻ loi. Người đầu tiên mà họ nghĩ đến đa phần là Thiên Chúa, để xin ơn, tâm sự chia sẻ và cầu nguyện…

      Để xác tín và trở thành một Kitô hữu của Thiên Chúa, việc đầu tiên người đó phải lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, hay còn gọi là phép “rửa tội”. Tiếp đến, người đó phải đến nhà thờ học giáo lý, chuẩn bị nhận Bí tích Thánh Thể, tức là được rước Mình và Máu Thánh Chúa. Lúc này, người Kitô hữu mới thật sự gần gũi và yêu mến Thiên Chúa hơn qua việc siêng năng đến nhà thờ tìm hiểu Lời Chúa trong Phúc Âm, và bằng những lời chia sẻ của linh mục, cũng như trong các lớp học giáo lý. Sau khi đón nhận Mình Thánh Chúa, người đó tiếp tục học giáo lý để đón nhận Bí tích Thêm Sức, nghĩa là lãnh nhận ơn “Chúa Thánh Thần”. Lúc này, dường như việc đi đến nhà thờ bắt đầu thưa hơn, lý do còn lo chuyện học hành, phụ giúp gia đình, thân xác mỏi mệt. Đến tuổi lập gia đình, người đó phải đến nhà thờ để học giáo lý hôn nhân, chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hôn Phối. Sau khi lãnh nhận Bí tích Hôn Phối, người Kitô hữu có vẻ bắt đầu xa Chúa. Vì cơm áo gạo tiền, người đó phải lo cho gia đình, con cái, công việc, bạn bè, tiệc tùng, …. Nhiều khi bận rộn đến nỗi có những người không thể tham dự Thánh lễ, hoặc là đến rất muộn, phải đứng ở ngoài hành lang để được về sớm hơn. Thậm chí đối với họ, ngày lễ Chúa nhật cũng không còn quan trọng nữa, có thể không đến nhà thờ.

 duong-ve-thien-dang-2     Khi biến cố xảy ra, chẳng hạn: tai biến, đột quỵ, bệnh nan y, tai nạn, gia đình đỗ vỡ, phá sản, …. Chính lúc này, người Kitô hữu phải đối diện với sự cô độc và lẻ loi. Người đầu tiên mà họ nghĩ đến đa phần là Thiên Chúa, để xin ơn, tâm sự chia sẻ và cầu nguyện, để được ủi an nâng đỡ. Tuy vậy, điều cốt lõi là người đó đã tỉnh thức, ăn năn, sám hối, trở về với Chúa. Đây là những Kitô hữu còn có cơ hội để sớm quay về, còn những người khác không có cơ hội ăn năn thì thật buồn thay!

      Nhân đây, người viết xin kể một câu chuyện về người anh của mình. Anh ấy là người có học thức và rất giỏi giang trong lãnh vực kinh doanh. Anh tạo dựng đầy đủ cơ nghiệp cho gia đình: vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, xe hơi, …. Còn việc đạo đức, hoặc đến nhà thờ thì anh rất hiếm khi đi. Khi vợ anh đến nhà thờ hay tham gia vào hội đoàn, anh tỏ ra không hài lòng. Mỗi lần chị đi sinh hoạt về, anh đều la mắng và giận ra mặt. Nhiều lần anh trách móc chị đến nhà thờ hay tham gia hội đoàn thì có cơm ăn hằng ngày không? Thế rồi một ngày kia, không may một biến cố xảy đến với anh. Anh bị tai biến mạch máu não. May thay, anh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy vậy, di chứng để lại cho anh thì không lường được. Sau đó, anh đi lại rất khó khăn, và anh phải tập đi hằng ngày. Mỗi ngày anh đều đến sân nhà thờ để tập đi. Một thời gian sau, có lẽ do Chúa thức tỉnh lòng sám hối của anh. Tuy chân vẫn còn đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn quyết tâm đến nhà thờ và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Dần dần, bước chân của anh có biến chuyển. Người ta thấy anh đi lại nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Qua câu chuyện trên, chúng ta thử đặt một câu hỏi: Tại sao chúng ta không đến với Chúa sớm hơn, bằng cách siêng năng đến nhà thờ hoặc tham gia vào hội đoàn khi sức khỏe còn tốt. Đừng chờ khi về hưu hoặc đầy đủ vật chất, chúng ta mới cộng tác và tham gia thì lúc ấy sức khỏe đâu còn cho phép chúng ta sinh hoạt để mở mang Nước Chúa nữa? Ngược lại, hãy chuyên chăm đến nhà thờ, hoặc tham gia hội đoàn nếu có thể, để thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cần đi đúng hành trình của người Kitô hữu mà chính Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Số lượt truy câp bài viết: (158)