Lm. Linh hướng xứ đoàn Bình Hưng – giáo hạt Bình An

trong buổi thường huấn GĐPTTTCG ngày 12-09-2015

SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA HÀNG GIÁO PHẨM

ĐỐI VỚI ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

Lược ghi: Pet. Minh Sơn

Nói đến việc đồng hành của Hàng Giáo phẩm với các đoàn thể Công giáo Tiến hành, cách riêng là hội đoàn Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐTTTCG), có lẽ đề tài này cũng không là rộng lắm đối với những ai đã biết về lịch sử hình thành và phát triển đoàn thể này, đặc biệt trong giáo phận Sàigòn.

   Chúng ta quen gọi là đoàn thể Công Giáo Tiến hành hiện diện trong mỗi giáo xứ dưới hình thức là những hội đoàn, có nhiệm vụ thúc đẩy đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân theo những linh đạo mà đoàn thể đó vạch ra theo hướng đi của Giáo Hội. Những hoạt động tuy có khác nhau nhưng tựu trung một mục đích là hỗ trợ giáo xứ, hay Giáo Hội nói chung, nối kết thành một sức mạnh trao đổi Tin Mừng cũng như nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kytô hữu. Vì vậy, việc đồng hành của các vị chủ chăn với các hội đoàn là điều đương nhiên.

  1. Giáo phẩm và Giáo sĩ:

   Khi nói đến Hàng Giáo phẩm, có nghĩa chỉ nói đến các giám mục.

Nhưng nói về Hàng Giáo sĩ mới có các linh mục và phó tế. Giáo phẩm có nghĩa là phẩm trật chính yếu trong Giáo Hội, thể hiện trọn vẹn trong thiên chức Giám mục. Các linh mục chỉ có thiên chức chia sẻ chức năng tư tế cùng với các giám mục. Giám mục là những người kế vị các Thánh tông đồ, trong đó Giám mục trưởng là Đức Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô. Theo Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, các phẩm trật trong Giáo hội có nghĩa là Thánh phẩm, là những phẩm việc thánh do Chúa mời gọi và trao ban, chứ không phải do con người muốn mà được.

   Chúng ta thường biết có những linh mục dòng và linh mục giáo phận (còn gọi là linh mục triều). Từ triều được hiểu là ‘thuộc về đời’. Linh mục triều có nghĩa là linh mục sống giữa đời. Các linh mục dòng và giáo phận, kể cả các tu sĩ, các giám mục trong các dòng, nói chung, tất cả các tu sĩ nam nữ đều thuộc Hàng Giáo sĩ.

    Các tu sĩ trong bậc ‘trợ sĩ tu sĩ’ là những người gia nhập tu đoàn nơi các nhà dòng nam hay nữ. Có những dòng tiến chức linh mục là bậc ‘tu sĩ giáo sĩ’. Hàng Giáo sĩ trong giáo phận bao gồm các linh mục phụ trách tại các giáo xứ, các cha giáo ở chủng viện, các cha giúp Tòa Giám mục; nói chung, các chức thánh kể từ phó tế trở lên được gọi là giáo sĩ. Giáo sĩ là những vị được mang sứ mạng giáo dục dẫn dắt con chiên; do vậy, từ phó tế trở lên mới được giảng Lời Chúa, cho dù các sư huynh dòng La san có giỏi thế mấy cũng không được công bố Lời Chúa và giảng trong Thánh lễ; chỉ vì giới hạn trong bậc tu sĩ chứ không là giáo sĩ. Từ đó, chúng ta nhận biết các chức thánh được mời gọi trong Giáo hội có những phần vụ rất riêng biệt theo đặc chủng, để những người được trao phó trách nhiệm chia sẻ chức năng nhiệm vụ của mình trong Giáo hội.

  1. Tu sĩ:

   Trong Giáo luật có phân biệt thành ba hình thức tu trì trong dòng tu. Ở đây không kể đến các Đại chủng viện là nơi đào tạo các phó tế và linh mục cho hàng Giáo sĩ. Nơi đây không gọi những người được tuyển chọn dâng hiến cuộc đời cho Giáo hội là tu sĩ, mà là chủng sinh. Đồng thời chỉ có tu sĩ suốt đời chứ không có chủng sinh suốt đời. Trong các dòng nam, những người chọn sống bậc tu sĩ suốt đời, còn gọi là ‘trợ sĩ’, thì không có tiến chức linh mục (chức thánh).

    Hình thức thứ nhất là các ‘dòng tu’ nam nữ, nơi đây các tu sĩ phải có lời khấn trọn đời hay còn gọi là khấn trọng thể. Các dòng tu này còn được gọi là Đan viện hoặc dòng kín dưới hình thức khổ tu, thí dụ dòng Xitô (OCist) hoặc dòng kín Cát Minh (Carmelo). Tuy nhiên, các dòng tu này không đào tạo giáo sĩ (những vị mang chức thánh).

    Thứ hai là hình thức ‘Tu đoàn tông đồ’, các tu sĩ cũng có tu phục và chuyên về việc làm bác ái từ thiện; những người trong phạm vi này có ba lời khấn trọn đời theo Tin Mừng: Khó nghèo – Vâng phục – độc thân khiết tịnh, và đều được lập lại việc khấn hằng năm, thí dụ tu hội St. Vincent de Paul (Nử tử bác ái Vinh sơn).

    Hình thức cuối cùng gọi là ‘Tu hội đời’, đây là một hình thức tu ở cộng đoàn, hoặc cũng có thể ở tại gia. Tu hội đời thể hiện dưới hình thức độc thân, hoặc đã có gia đình nhưng muốn sống đời khiết tịnh, có tuyên khấn như Tu đoàn tông đồ, sống đời tu trì ngay tại gia đình và sinh hoạt cuộc sống như mọi người, nhưng có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa ở giữa đời thường. Những người này gia nhập các nhánh tu hội đời tại gia như, tu hội Hy vọng, Đồng tâm . . . lấy linh đạo của Thánh Inhaxio làm tôn chỉ hoạt động. Khi chúng ta tận hiến cho Đức Mẹ hoặc dấn thân trong GĐPTTTCG thì chưa phải là tu hội đời, vì chúng ta không giữ ba lời khấn trọn đời, mà chỉ giữ theo cách nghiêm túc trong đời sống bình thường. Việc xác định là tu hội hay không do quy định phải có lời khấn trọn đời với ba đòi hỏi như đã kể trên.

  1. Sự dồng hành của Hàng Giáo sĩ với các đoàn thể Công giáo Tiến hành:

   Trong một giáo phận, hay tại một giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân nếu được sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ của các Đức giám mục hoặc các cha xứ, chắc chắn đạt được sự tiến triển và hiệu quả lợi ích trong hoạt động của ngay đoàn thể đó và cả trong cộng đoàn giáo dân, ai trong chúng ta cũng rất dễ thấy được điều này.

    Hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phân công các Đức giám mục phụ trách từng mảng phục vụ trong Giáo hội, trong đó có giám mục phụ trách về các đoàn thể. Việc lưu tâm về hoạt động của các hội đoàn còn tùy thuộc vào từng giai đoạn lịch sử và ảnh hưởng của hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn trong xã hội; nhưng chắc chắn trong hàng Giáo phẩm và Giáo sĩ khi thấy điều lợi ích cho đàn chiên của mình dĩ nhiên các ngài hết sức lưu tâm; vì lẽ đoàn thể chính là cánh tay nối dài của các cha xứ, hội đoàn sẽ là nhân tố trợ lực các cha chu toàn giáo dục đức tin và loan báo Tin mừng tại địa phương nơi ngài quản nhiệm.

    Các linh mục là những người Loan báo Tin Mừng nơi giáo dân theo cách phải quy tụ và cử hành các phụng vụ, còn các đoàn viên của đoàn thể Công giáo Tiến hành là những người phải dấn thân vào cuộc đời, đi vào những ngõ ngách của cuộc sống; là những người trưởng thành trong Đức tin (theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Filoni trong chuyến viếng thăm Tổng GP Sàigòn ngày 25-01-2015), trở nên men muối tác động làm dậy lên sức sống của Tin Mừng ngay trong đời sống gia đình tại giáo xứ và cộng đồng xã hội địa phương. Điều này nếu không được tận dụng thì rất đáng tiếc, sẽ có nhiều hạn chế trong việc chuyển tải Tin Mừng đến cho những người xung quanh, không chỉ là giáo dân không tiếp cận được thì làm sao có thể đến với lương dân gần gủi.

    Theo thực tế, nếu giáo xứ nào xây dựng thành công các đoàn thể thì nơi đó có những hoạt động tích cực và sống động. Đoàn thể sẽ là nơi hướng dẫn xây dựng đức tin trong cộng đoàn qua những hoạt động theo đúng linh đạo đã vạch ra; do vậy, sẽ đạt được nhiều lợi ích cho đàn chiên trong giáo xứ cũng như Giáo hội nói chung trong việc mời gọi mọi người cùng đến với Chúa.

    Về linh đạo của hội đoàn GĐPTTTCG đào sâu đời sống đức tin qua việc thực thi bác ái. Việc cử hành nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, các buổi Chầu Thánh Thể, chiêm ngắm suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu . . . không phải là hình thức, không phải chỉ để ca ngợi Chúa, mà đó là giúp chúng ta uốn lòng mỗi ngày trở nên giống Thánh Tâm Chúa, giúp chúng ta thánh thiện hơn trong đời sống chứng nhân cho Chúa.

  1. Quan điểm chu toàn các Bí Tích quan trọng hơn sinh hoạt hội họp của đoàn thể:

    Việc lãnh nhận các phép Bí tích là điều cần thiết nhất cho người tín hữu Công giáo. Một khi các Bí tích không được triển khai tại gia đình và trong cuộc sống coi như các Bí tích đó đang bị đóng kín lại trong sự cục bộ của gia đình hay giáo xứ. Các Bí tích không được thể hiện ra đời sống bên ngoài cũng xem như không giới thiệu Chúa đến với người khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể so sánh hoạt động truyền giáo qua các Bí tích với hoạt động tông đồ của đoàn thể qua sinh hoạt hội họp. Nếu chỉ chuyên lo về Bí tích thì đây là sinh hoạt cục bộ, còn sinh hoạt đoàn thể là mở ra với cộng đồng xã hội.

    Đôi khi, vì nhiều bận rộn mục vụ hoặc do tình hình sức khỏe mà các cha xứ giảm bớt sự tham gia các sinh hoạt của đoàn thể. Cũng có thể do ảnh hưởng của địa phương hoặc do sự không nhất trí về một vài thành viên trong cơ cấu lãnh đạo đoàn thể đó, hoặc thiếu mặn mòi về đoàn thể đã làm cho các ngài không mấy hài lòng. Nhưng ít có linh mục ngại dấn thân, khi không muốn làm thì không việc để làm, mà đã cố làm thì không bao giờ hết việc. Vì vậy, tùy tình hình mỗi giáo xứ mà các ngài có một định hướng về giáo dục và phát triển đức tin cũng như loan báo Tin Mừng nơi mình quản nhiệm.

    Nơi một giáo xứ không có đoàn thể, hoặc có nhiều đoàn thể mà hoạt động cầm chừng, có nghĩa là chúng ta chưa tận dụng được lực lượng đông đảo giáo dân để hỗ trợ việc gieo giống Đức tin trên cánh đồng truyền giáo. Giáo hội không chỉ có Hàng Giáo phẩm hay Hàng Giáo sĩ, mà còn bao gồm tất cả tín hữu Công giáo cho dù đang ở bậc sống nào. Giáo hội đang rất cần sự nuôi dưỡng và triển nở trong mối dây liên đới hiệp thông, chứ không phải do mỗi người tự sống, tự vươn lên, tự một mình nên thánh.

  1. Giải thích về tước hiệu Đức Ông trong Giáo hội:

    Dưới triều đại của Giáo hoàng Phanxico hiên nay, ngài đã bãi bỏ tước hiệu Đức Ông (Monsignor). Đây là một tước hiệu, không phải chức danh và cũng không là chức thánh, mà chỉ là một tước vị danh dự do các Đức Thánh cha ban tặng, theo đề nghị của giám mục địa phương, cho những linh mục (không ban cho giám mục) có nhiều công trạng trong việc phục vụ Giáo hội tại các giáo phận trên toàn thế giới. Đức Ông viết tắt là Mgr hoặc Msgr hay Mons. Tại Việt Nam, chúng ta được biết nhiều về Đức ông Xuân Ly Băng nơi GP Phan Thiết, có nhiều đóng góp về thơ văn và thánh thi cho Hội Thánh. Theo chính sách mới của Giáo hoàng Phanxico, tước hiệu Đức ông sẽ chỉ được ban cho linh mục triều trên 65 tuổi.

    Nhân đây cũng xin nói thêm về Giám mục và Hồng y. Hai chức danh này đều là chức thánh trong Hàng Giáo phẩm. Hồng y cũng là Giám mục, nhưng phẩm hàm Hồng y được phép bầu cử Giáo hoàng và cũng có thể được các Hồng y bầu làm Giáo hoàng. Cấp Giám mục không được hưởng ân điển này. Và tước hiệu Đức ông cũng chỉ là linh mục, chứ không phải là giám mục.

  1. Phải làm gì khi đoàn thể chưa được cha xứ quan tâm:

    Một đoàn thể hoạt động tại giáo xứ nếu chưa được sự quan tâm của cha chính xứ, đương nhiên đoàn thể ấy kể cả nhưng đoàn viên phải chịu thiệt thòi. Nhưng điều quan trọng mà Đức Khâm sứ Toà Thánh Filoni đã nói phần trên: ‘Những đoàn viên trong đoàn thể Công giáo Tiến hành là những giáo dân trưởng thành’. Vì thế, cho dù có được cha xứ tin yêu hay không, cũng vẫn phải sống và thực hành theo đúng linh đạo của đoàn thể mình. Chúng ta vẫn hoạt động hết mình, để chính linh đạo đó nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta, đồng thời lan tỏa ra những người xung quanh.

    Mỗi đoàn viên cần ý thức cuộc sống đức tin của mình, mặc dù có những cha xứ khó tính, theo quan điểm riêng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn thể. Nhưng chắc chắn trong những điều mà chúng ta chưa thông hiểu lại chính là cái khó, cái khổ tâm, của các ngài trước việc gánh vác giáo xứ. Thực ra, vai trò cộng tác của giáo dân thể hiện trong các đoàn thể rất quan trọng trong việc phát triển sức sống và sự lớn mạnh của giáo xứ.

    Gặp những trường hợp chưa thông suốt trong hoạt động, chúng ta cần liên lỉ cầu nguyện với Chúa; bởi vì chúng ta chưa đủ tư cách để góp ý với các ngài. Lại càng không thể chủ quan là mình có nhiều lý lẽ biện minh hay giỏi là điều không đúng đắn. Chỉ có sức của Chúa mới chuyển đổi được mọi sự, Chúa Thánh Thần là nguồn lực mạnh mẽ tác động lên trên tất cả mọi người, từ chủ chăn cho đến giáo dân, để mở lòng đón nhận ân sủng cải thiện và canh tân đời sống, biết mở lòng ra cho anh chị em xung quanh mình.

 

    Nói tóm lại, việc tổ chức sinh hoạt Thường huấn trong GĐPTTTCG chính là mời gọi đoàn viên cần nhìn lại và huấn luyện cái Tâm của mình, đó chính là lương tâm của mỗi người. Chúa Giêsu đã nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho họ ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, mới làm cho họ thành ô uế” (Mc 7. 15). Cái bên trong của chúng ta chính là lương tâm, nơi thâm sâu có tiếng Chúa nói trong đó. Vậy muốn làm cho lương tâm ngay thẳng thì trước tiên là phải cầu nguyện để Chúa Thánh Thần tác động. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đụng tới việc thanh tẩy và canh tân lương tâm của mỗi người. Có một lương tâm ngay thẳng sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận ra tiếng Chúa nói với mình trong tất cả mọi sự việc của cuộc sống.

    Trong mỗi chúng ta có sáu loại hình lương tâm: Ngay thẳng, Sai lầm, Bổi rối, Lưởng lự, Phóng khoáng, Chai đá Giả hình. Những điều gây nên lệch lạc trong lương tâm chính là sự thiếu hiểu biết về Lời Chúa và lề luật theo Tin Mừng, để cho những gương xấu, những đam mê hay thói quen gây ảnh hưởng đến tâm hồn và làm cho chúng ta không tuân giữ giáo huấn của Giáo hội, không hoán cải, cũng như thiếu đi tình bác ái.

    Ước gì lương tâm của chúng ta không bị ảnh hưởng của sự việc bên ngoài, nhất là môi trường văn hóa xã hội, môi trường giáo xứ, môi trường gia đình và cả sự nổ lực của cá nhân. Mọi người cần huấn luyện tâm hồn của mình nên thánh bằng cách năng lãnh nhận các Bí tích như Hòa giải, Rước Mình Thánh Chúa, cầu nguyện để chiến đấu với lương tâm sai lệch. Ngoài ra cần nên học tập nơi các nhà thông thái, mà gần nhất là các linh mục trong giáo xứ, để lương tâm được biết chọn lựa đúng đắn trong tự do và theo ý Chúa trong sự bình an tâm hồn./.

Số lượt truy câp bài viết: (386)