Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

CHƯƠNG V: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG (tiếp theo)

                                                               Lược ghi: Pet Minh Sơn

Nếu mọi chuyện trong cuộc sống đều tốt đẹp hết cả thì không còn chuyên gì để nói nữa; khi sự khiêm nhường hiền hòa vượt quá mức độ chịu đựng, lúc ấy phải biết cố gắng chấp nhận như đón nhận Thánh giá Chúa giao.

Phần 6 – Chương V: Khiêm nhường không bao giờ đủ.

     Như chúng ta đã biết, khiêm nhường là nền tảng của các nhân đức, có giá trị chinh phục đối với người khác, giúp cho chúng ta gây được thiện cảm với người khác mà người tông đồ buộc phải có, thiếu khiêm nhường sẽ gây ra nhiều hậu quả,

      Việc luyện tập khiêm nhường thật sự trong lòng rất khó. Hầu hết chỉ có sự khiêm nhường theo hình thức bên ngoài, thậm chí có những người rất khiêm nhường nhưng lại là những người chuyên chỉ trích phê bình người khác. Những người hằng ngày trông rất hiền lành ít nói, nhưng khi găp việc mích lòng thì lại nổi nóng giận dai, thay vì cần phải hóa giải những việc không hay xảy đến. Tánh tình hiền lành không phải là khiêm nhường.

      Đừng bao giờ tự mãn rằng mình đã khiêm nhường. Sự luyện tập để có Đức khiêm nhường không bao giờ kết thúc, phải hiểu rằng chúng ta chỉ đạt được phần nào mà thôi, không nên cho rằng đã đủ mà ngưng luyện tập, vì sẽ dễ dàng để người khác soi mói những thiếu sót chưa đạt để phê phán. Nên cố gắng hơn nữa để xây dựng đức khiêm nhường trong lòng ngày càng trở nên hoàn thiên hơn. Đừng lạ gì khi mình vẫn bị người  bới móc chê trách, nên hiểu rằng mình còn những phần chưa được tốt mà cố gắng rèn luyện bản thân, không được oán trách mà nên thông cảm với cách suy nghĩ của họ, phải chịu đựng sư bảo thủ của người khác.

      Học tập và rèn luyện đức khiêm nhường phải biết đối chiếu với chính Chúa Giêsu mỗi lúc, từ những cử chỉ lời nói việc làm đều so sánh noi gương Chúa. Càng phải nỗ lực cố gắng thật nhiều trong tâm tình để nhận thấy mình khiêm nhường chưa đủ. Phải biết đặt những điều hữu sự vào trường hợp của Chúa Giêsu,  để tìm ra hướng xử trí tốt đẹp trong đức khiêm nhường tuyệt vời của Chúa.

 

Phần 7 – Chương V: Hiệu quả của đức khiêm nhường.

     Người ta thường nói “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, việc lo lắng xây dựng một gia đình nên tốt là một điều rất khó, nhưng đừng vì cái khó mà ngã lòng. Người gia trưởng phải biết dùng sự khiêm nhường của minh để cảm hóa mọi người. Thường trong một gia đình  điều tốt luôn luôn đi song song với cái xấu, việc cư xử giữa vợ chồng và con cái phải biết đặt trên sự khiêm nhường làm nền tảng để uốn nắn nâng đỡ nhau.

       Nếu mọi chuyện trong cuộc sống đều tốt đẹp hết cả thì không còn chuyên gì để nói nữa; khi sự khiêm nhường hiền hòa vượt quá mức độ chịu đựng, lúc ấy phải biết cố gắng chấp nhận như đón nhận Thánh giá Chúa giao. Sự chấp nhận với lòng khiêm nhường thẩm sâu, như Thánh Phaolô tông đồ chấp nhận đau đớn thân xác khi có cái gì như mũi dằm đâm vào thân xác người. 

      a)- Trong gia đình: việc giáo dục con cái nên cố gắng dùng đức khiêm nhường để cảm hóa điều xấu, không vì tính kiêu căng của người lớn sẽ đưa đến phá hỏng hết mọi việc, đánh mất sự bình an. Đôi lúc còn nhiều điều bất toàn đưa đến vượt quá khả năng, chính lúc ấy phải gắng sức chịu đựng, để chấp nhận sự nặng nhọc khi vác Thánh giá, vì nếu thiếu đức khiêm nhường sẽ sinh sa ngã và gặp phải nhiều điều không may.

     b)- Trong đoàn thể: Khi đoàn thể của mình mạnh, thì vì lòng khiêm nhường, sẵn sàng giúp đỡ để các đoàn thể khác cũng mạnh lên. Việc hoạt động tông đồ không được nhắm vào cục bộ, vào địa phương, vì đó là thiếu khiêm nhường.

Số lượt truy câp bài viết: (301)