Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

                                                                     Bài viết:  Pet. Minh Sơn

Chúa đã lấy lại đồng vốn mà chị cầm giữ trong những ngày làm người tín hữu Kytô giáo nơi cõi thế gian; với 60 ngày ngắn ngủi chị đã làm sinh lãi gấp ba lần;  những đồng lãi này Chúa đang gửi lại cho chồng và con chị, chắc hẵn từ nay sẽ sinh thêm nhiều nguồn tăng gấp bội.

Chiếc xe tang đưa cỗ quan tài chị Nương chuyển bánh trong lặng lẽ. Lưa thưa  mươi người thân và vài giáo dân trong xóm. Thỉnh thoảng có vài tiếng thút thít xót thương của những người mặc áo tang. Đó là hình ảnh của một đám tang nhà nghèo xa xứ.

    Chị được sinh ra trong một gia đình ngoại giáo, cha mẹ đặt tên cho chị là Trần Thị Nương lúc chào đời hồi năm 1966, tại vùng quê sông nước Vĩnh Long, với cuộc sống nông dân bình dị cùng ruộng đồng cây xanh trái ngọt. Nơi gia đình chị sinh sống, thường ngày qua lại ngang Nhà thờ Quang Diệu. trong Xã Tân Quới Trung – Huyện Vũng Liêm.  Những câu kinh lời giảng phát ra từ bên trong Thánh đường lâu dần đã tạo cho chị những nghĩ suy loáng thoáng mơ hồ trong tiềm thức. Tuy vậy, chị vẫn chưa biết Chúa là ai . . . và Chúa đã mặc khải lần đâu khi chị lên mười tuổi.

if   Năm 1975 chiến tranh ác liệt, bom đạn cày xới ruộng đồng. Nơi chôn nhau cắt rún của chị không tránh khỏi những trận giao tranh. Hôm ấy, trong lúc mọi người dân xung quanh đều chạy vào Nhà thờ để trú ẩn tránh bom đạn, các Soeur kêu gọi hãy quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa. Nghe tiếng máy bay gầm rú ai cũng ngước mặt nhìn trời thấy quả bom to đùng đang lao vào phía Nhà thờ, chị đã thảng thốt thét lên “Chúa ơi!” và nhắm nghiền đôi mắt. Sau tiếng nổ kinh hồn, chị mở mắt biết minh còn sống và ngỡ là ngôi Thánh đường đã thành đống gạch vụn; nhưng không, mọi sự vẫn còn nguyên vẹn, nghe tiếng kêu cầu của chị, Chúa đã giang tay che chở và đưa quả bom ra ngoài cánh đồng gần bên. Tiếng kêu Chúa ơi, không phải là Trời ơi như người thường, xác định đã có Chúa trong ký ức của chị; tuy vậy, với tuổi còn non trẻ, chị không hiểu biết gì thêm về sự mặc khải thiêng liêng này.

    Hòa bình lập lại, chị phải cùng gia đình vượt qua cơn nghèo đói trong sự làm lụng vất vả để nuôi thân. Lấy chồng năm 17 tuổi, về làm dâu phụng dưỡng bà ngoại chồng trong tuổi già. Đến khi bà ngoại mất, vợ chồng chị lập gia đình riêng cư ngụ trong bản xứ, đi khai phá ruộng hoang trồng lúa. Thời gian sau liên tục bị mất mùa, việc bán lưng cho trời bán mặt cho đất trong cuộc sống nông dân không kham nổi; Chị cùng chồng chèo chống chiếc ghe 3 tấn với nghề mua bán trái cây theo con nước lớn nước ròng, thu mua tận nhà vườn đem sang mối cho vựa tại những chợ Mỹ Tho – Cái Bè – Phụng Hiệp – Bạc Liêu . . . Sinh con đầu lòng năm 1984, đến nay chị được cả thảy 4 người con, 2 gái 2 trai, con trai út năm nay được 23 tuổi. Con gái đầu lòng lập gia đình năm 2000, rời xa gia đình về sinh sống với nhà chồng bên Mõ Cày – Bến Tre. Mấy mươi năm qua, vì mãi lo tảo tần làm ăn thức khuya dậy sớm, nên biến cố Chúa mạc khải mà chị đã nhận được lúc bé thơ đã dần đi vào quên lãng.

     Cuộc sống trở nên khó khăn khi nền kinh tế xã hội xuống dốc, đồng tiền mất giá, sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng gay gắt quyết liệt; dĩ nhiên, gia đình chị không khéo cũng phải đến hồi suy sụp, nợ nần chồng chất. Năm 2007, chị cùng chồng con quyết định rời bỏ làng quê, dắt dìu nhau lên Sài gòn tìm cuộc mưu sinh mới. Trong căn nhà trọ chật hẹp 16 mét vuông với năm người trú ngụ, tiền của không có, giá thuê nhà ngót triệu hai một tháng, ai nấy đều nhanh chóng xin việc làm từ những công ty kinh doanh trên địa bàn Phường Hiệp Thành – Q 12. Với đồng lương công nhân ít ỏi, cả nhà sống đời đạm bạc nghèo nàn cho qua ngày tháng. 

     Ba năm sau, những tưởng cuộc sống tạm yên, chị Nương cảm thấy trong người đau nhức, nóng sốt thường xuyên. Đi khám bệnh mới biết là bị ung thư nhũ hoa, một căn bệnh hiểm nghèo lại đến với người thiếu thốn. Các Bác sĩ cho biết về chi phí giải phẩu và thuốc men điều trị có thể lên đến trăm triệu. Lấy đâu ra tiền chạy chữa! Việc đi khám chữa bệnh là điều hao tốn lớn lao mà gia đình không đủ khả năng, chị đành ôm mang căn bệnh mà chịu đau đớn riêng mình.

     Chúa lại đến với chi Nương bằng mạc khải mời gọi lần thứ hai qua bí tích hôn phối,  lúc gia đình tổ chức cưới vợ cho người con trai út vào tháng 11-2011. Chúa đã khiến người con út quen biết với người con gái có đạo. Được sự động viên giúp đỡ của gia đình nhà gái, chú rễ đã dốc lòng học đạo và lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới. Ngày tân hôn của con, vợ chồng chị Nương chính thức bước vào Thánh đường để dự lễ lãnh nhận Bí tích hôn phối của con và dâu mới. Chị như được thêm lần nhắc nhở tìm về với Chúa.

if    Tháng 05-2012, bệnh tình của chị càng ngày thêm trầm trọng sang thời kỳ thứ ba, đám mây đen đã che phủ cuộc sống ấm cúng của gia đình chị, mọi người đều biết cuộc chia ly sẽ dần diễn ra; tâm trạng Chị Nương như bị hụt hẫng sợ sệt với cái chết bước từng ngày đến với chị. Với những loại thuốc do bà con lối xóm đi xin dùm, chị uống với niềm mong mỏi “phước chủ may thầy” cho giảm bớt những cơn đau. Chúa đã sắp đặt dẫn đưa người hàng xóm đến hỗ trợ chăm sóc chị, lúc cả nhà ngày ngày đều phải đi làm; may thay lại là người có đạo, bác Vinc. Hoàng Văn Hiệp. Vâng Lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em” (Ga  13, 34), bác Hiệp đã đến an ủi giúp lo cơm cháo thuốc thang cho chị hằng ngày trong tình chú cháu láng giềng, nhưng tuyệt nhiên bác chẳng hề nhắc gì đến Chúa.

     Thời gian này, chị Nương đã không còn sức khỏe để đi làm kiếm sống, gánh nặng gia đình thêm nặng trên vai người chồng và các con; hằng ngày chị phải nằm trên chiếc võng để trông chờ chồng con mỗi khi chiều về. Thời gian nhàn rỗi cứ lướt qua với những suy nghĩ miên man; những kỷ niệm ấu thơ lần lượt hiện về trong tâm trí, chị bất chợt nhớ đến hình ảnh quả bom, tiếng nổ đinh tai ngày nào làm chị bừng tỉnh và nghĩ đến Chúa. Từ ngày tháng đó, chị âm thầm cầu nguyện với Chúa, mặc dù chưa biết nhiều về Chúa. Lời cầu nguyện của người chưa từng học qua giáo lý, nhưng lại rành rọt không thua gì một tín hữu:

     -“ Lạy Chúa Giêsu, người Cha kính yêu muôn đời. Bấy lâu nay con sống trong lầm lạc, vì con khờ dại ngu si không nghĩ đến Cha hiền là lẽ sống của con. Nay con xin tìm về nguyện ở bên Cha, cúi xin Cha hiền tha tội cho con, và mở rộng vòng tay che chở dìu dắt con tìm về nguồn sáng bên Cha. Mỗi khi con biết yêu kính Chúa, hai hàng nước mắt con cứ chảy hoài”.

    Lời cầu nguyện tuy đơn sơ nhưng mang đậm tấm lòng chân thành thống hối. Chị Nương kể rằng, chị được Chúa hiện ra chỉ dạy chị trong giấc mơ về đêm, chị vội vàng bật dậy tìm giấy bút, cố ghi hết những lời Chúa nói trong ánh sáng chập chờn không đèn, vì sợ kinh động giấc ngủ của người trong nhà. Chị cứ ghi chép cho đến chừng nào không còn nghe tiếng Chúa nói nữa mới thôi:

   -“Các con hãy lắng nghe những lời tâm huyết của Ta: Ta đã chịu chết cho các con, máu thịt ta đã treo trên thập giá, chịu khổ nạn đau thương  để chuộc tội cho các con. Ta nguyện làm ánh đuốc soi đường để mở lối dẫn đường, dìu dắt các con trở về quê hương cũ, sợ các con lầm đường lạc bước sa chân. Đường về nhà là ánh đuốc Cha soi, bóng tối âm u là đường của ma quỷ. Sao các con không chịu dừng tâm suy nghĩ, đánh mất lương tâm, bán rẻ linh hồn.”

    Chị còn kể rằng, có những giấc mơ nhìn thấy một người nữ đến bên chị nói rằng:

    -“ Ta là Thánh nữ Maria, bệnh ung thư của con chỉ có Ta mới cứu chữa cho con được lành. Ta cất giữ tất cả những ơn của con, khi cần ta mới ban cho.”

    Những mạc khải liên tiếp mà chị được nhận, chị đều mang ra kể lại với bác Hiệp và chồng con. Chị tham khảo ý của gia đình và nói lên ước muốn theo đạo của mình với bác Hiệp. Chồng chị trù trừ chưa biết suy tính lẽ nào. Lại nữa, những tôn giáo khác cũng đến nhà vận động chị theo, chẳng hạn như Phật giáo, Tin lành . . . thậm chí biếu xén bằng tiền để ràng buộc; chị cứ bảo rằng tôi chỉ muốn trở về với Chúa, mà phải là đạo Công giáo mới đúng tâm nguyện. Khi niềm ước mong của chị đã chin, Mẹ Maria mở kho ơn đức ban cho chị như lời đã hứa, Me dục lòng bác Hiệp tìm gặp Ông Trùm sở tại trình bày mọi việc. Ông Trùm Chuyên sau đó đem sự tình lên trình Cha chánh xứ xem xét giúp đỡ. Cha đã phân công Dì Lan – giáo lý viên – đến nhà trực tiếp thăm dò và truyền đạt giáo lý cho chị, báo cáo Cha định đoạt khi chị đã vững đức tin càng sớm càng tốt. Hôm sau, Ông Trùm cùng dì Lan đến với chị, đi cùng còn có anh Gioan Nguyễn Văn Bình cũng là người lối xóm. Câu hỏi của chi làm Ông Trùm và mọi người giật mình: “ Có phải Cha hẹn ba ngày nữa sẽ rửa tội cho tôi không?”. Quả là điều kỳ diệu, trong khi Cha chỉ mới định ngày với Ông Trùm, chưa ai biết gì về ý của Cha, thế mà chị lại biết rõ là đúng ba ngày như Ngài đã hứa. Kể từ hôm nay, nhà chị lại thêm Ông Trùm cùng anh Bình luân phiên phối hợp với bác Hiệp đỡ đần cho chị.

Picture 002    Những ngày chờ đợi trong lo âu, chị viết những bài hát ca ngợi Chúa và tâm sự:

    -“ Con viết những bài hát này nói về Đức Chúa, xuất phát từ trong cõi lòng thâm tâm của con. Con sợ rằng không còn kịp để đến với Đức Chúa nữa rồi. Con nhờ người bạn cùng chung đạo Phật trước kia với con: Nếu em chết đi không còn kịp nữa, nhờ chị đem những bài hát này đến nhà thờ, chị nhớ hát giúp cho em, cho Đức Chúa được nghe những lời thành tâm của em. Em thật lòng hối hận xin quay về với Chúa. Xin Chúa tha tội cho con.”

    Lời chân thành đã cảm động lòng Trời cao. Ngày 18-06-2012, Cha chánh xứ Giáo xứ Tân Hưng – LM.Vinh sơn Nguyễn Văn Hồng –  được Ông Trùm Giáo họ Phaolô đưa về tận nhà Chị Nương qua một đoạn đường lầy lội. Cha đích thân sát hạch những hiểu biết của chị về Đạo Thánh Chúa, và chị đã trả lời Cha suông sẻ trong mạnh dạn vững tin. Ngài đã quyết định đặc biệt ban Bí tích Rửa tội ngay tại tư gia cho một người bệnh hiểm nghèo, biết đến với Chúa, thiết tha quay về với Chúa, nhưng chưa được có điều kiện học tập Giáo lý. Một ơn lạ của Mẹ là khiến xui cho người láng giềng hằng ngày giúp đỡ chị, anh Gioan Nguyễn Văn Bình đứng làm cha Bõ đỡ đâu thay vì mẹ Vú như thông lệ, trong lúc cập rập thiếu người. Giờ đây, tên đầy đủ của chị: Maria Trần Thị Nương  đã được chánh thức ghi vào danh sách những người con của Chúa. Những giọt nước đọng trong khóe mắt vì niềm mừng vui khôn tả, chị đã hát bài vọng cổ ca ngợi Chúa do chị tự biên để Cha và mọi người cùng nghe, lời ca chân chất quê mùa làm cho nhiều người có mặt hôm ấy dâng tràn xúc động cảm thông.

    Sau khi nhận lãnh hồng ân, Chị đã cầu nguyện tạ ơn Chúa hằng ngày:

   -“ Cha hỡi Cha ơi! Con quỳ xuống đây để cúi đầu van xin. Con xin Cha cho con một hình phạt nặng nề. Ôi bệnh tình này, đớn đau xác thân, nhưng con cảm thấy vui hơn lúc con bình an. Con vui mừng vì giờ đây trong lòng Cha đã có con. Cha đã không bỏ đứa con khờ, mà sắp bày cho con gặp cơn bạo bệnh mới biết quay đầu tìm lại người Cha. Con hối hận vì lúc con khỏe mạnh bình an, vẫn mãi lo nghĩ đam mê tiền tài vật chất, không một phút giây nào con nghĩ đến Cha, con đã làm cho Cha đau đớn Trái Tim mình. Con cúi xin Cha từ nay hãy vui lên Cha nhé, vì đã có con sắp về cùng thủ thỉ bên Cha, để Cha bớt lo sầu vì tội của con thật lớn lao vô cùng.”

day giao ly    Ước vọng của chị Nương không dừng lại ở kết quả bản thân mình. Chị cảm nhận ra rằng, thân xác phàm nhân và danh xưng Tín hữu Kytô giáo chính là đồng bạc Chúa giao cho chị để sinh lời. Những ngày gần kề với cái chết, chị sống vui tươi chờ đợi trong niềm tín thác nơi Chúa; chị ước ao chồng chị và các con cũng cùng theo đạo để chung hưởng hạnh phúc ngày sau. Lời mời gọi của chị đã cảm hóa được mọi người, cả nhà đều đồng ý trình Cha xứ xin được học giáo lý. Cha đã vui mừng đồng thuận và cử bác Micae Hà Diên Diễn trực tiếp đến giảng dạy cho cả nhà học theo đạo Chúa với nhiều buổi trong tuần. Chị Nương nằm trên chiếc võng cùng chồng con quây quần bên bác Diễn, đêm đêm  nghe lời giảng huấn về những hồng ân, những nhiệm mầu của Chúa. Biết trong người càng ngày sức tàn lực kiệt, chị luôn thôi thúc bác Diễn: “ Thầy ráng dạy nhanh nhanh cho con nhờ”.

    Ngày đã đến, 10-08-2012, nơi Thánh đường Giáo xứ Tân Hưng, Cha và cả cộng đoàn Giáo dân đón mừng chồng và hai con của chị lãnh nhận các Bí tích để theo đạo. Anh D.B. Vũ Đình Thạc, Đoàn trưởng GĐPTTTCG Xứ đoàn Tân Hưng đã hỗ trợ khoản tiền may cho mỗi người chiếc áo trắng, kỷ niệm ngày trọng đại trong đời. Chị Nương đã vui với niềm vui đơn lẻ nhưng thật lớn lao, vì chị không được tận mắt chứng kiến chồng và con chịu phép rửa, để hòa với niềm vui chung của Giáo hội. Hàng nước mắt lăn dài trên má khi chị nhìn thấy chồng và hai con trong chiếc áo trắng tinh lúc trở về nhà. Áo trắng biểu hiện cho sự tha thứ, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi của linh hồn và xác thân.

untitled    Mãn nguyện với những lời khẩn cầu thiết tha đã được Chúa nhậm lời, chỉ còn vợ chồng đứa con gái đầu lòng và đứa cháu ngoại sống xa xôi cách trở, chị xin phó dâng cho Chúa an bày. Cuộc sống của chị đã đầy đủ ý nghĩa tròn vẹn nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, làm con Chúa; Chị Nương đã nhắm mắt chia tay mọi người sau 07 ngày chồng con theo đạo. Đến lúc nhập quan, gương mặt chị vẫn luôn tươi vui, như mừng vì được về đoàn tụ với Cha sau án lưu đày. Chúa đã lấy lại đồng vốn mà chị cầm giữ trong những ngày làm người tín hữu Kytô giáo nơi cõi thế gian; với 60 ngày ngắn ngủi chị đã làm sinh lãi gấp ba lần;  những đồng lãi này Chúa đang gửi lại cho chồng và con chị, chắc hẵn từ nay sẽ sinh thêm nhiều nguồn tăng gấp bội. Cha chánh xứ Vinh sơn đã không quản ngại đường xa cách trở, đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chị trước linh cữu tại tư gia. Cộng đoàn giáo dân đã bùi ngùi dâng lời kinh tiếng hát xin Chúa mau chóng đón rước linh hồn người con yêu về bên Nhan Thánh Ngài.

    Chồng chị, anh Phaolô Phạm Văn Hai nói: “ Tôi luôn văng vẳng bên tai lời trối trăn của vợ rằng: Nếu tôi chết đi, ông rán dìu dắt các con theo Chúa đến cùng, cho dù có ăn mày ăn xin cũng ráng bám theo chân Chúa mà cầu nguyện, chứ đừng bỏ Chúa nghe ông”.

    Chị Maria ơi! Chúng tôi hổ thẹn vì niềm tín thác nơi Chúa  không bằng chị. Chị không được nghe nhiều Lời Chúa, nhưng chị hiểu được ý Chúa; chị đã dốc lòng theo chân Chúa và thực hiện trọn vẹn những gì Chúa ước mong. Chúng tôi vẫn hằng ngày sống trong tội lỗi, đôi lúc gạt bỏ Chúa ra bên ngoài cuộc sống bản thân. Nay chắc hẳn chị đã về bên Ngai tòa Chúa, nhờ chị cầu thay nguyện giúp chúng tôi, xin Chúa mở lượng nhân từ chở che nâng đỡ và giữ gìn chúng tôi vượt qua những thử thách cám dỗ, để ngày sau hợp cùng chị mà chầu chực Cha đời đời trên Thiên đàng.

Số lượt truy câp bài viết: (357)