Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
Radio & website liên kết

Giuse Trần văn Tuệ –  Xứ đoàn Lạc Quang

   Tôi đã gia nhâp hội đoàn “Gia đình Phạt tạ Thánh tâm” và đã tuyên hứa được tròn 10 năm. Hồi tưởng lại ngày đại lễ Thánh tâm năm ấy, khi cùng anh  em quì gối trước tòa Thánh Tâm và trước cờ đoàn, tôi hăng hái giơ thẳng tay và cương quyết lớn tiếng đọc lời tuyên hứa “…Con xin dâng mình cách riêng cho Thánh Tâm Chúa để phụng sự quyền lợi của Chúa…” rồi sau đó nhận một huy hiệu có hình “trái tim rỉ máu”, qua sự trao ban của cha linh hướng…

– Lúc ấy hồn tôi nhẹ nhàng thanh thoát như được dìm mình trong tình yêu vô biên của Chúa, tôi thầm hứa “Sống hết mình và sẵn sàng sống chết với lời thề“, như Thánh Phêrô xưa đã xác quyết: ai bỏ Thầy thì bỏ, còn mình thì sống chết với Thầy…

   Thời gian hăng say năm ấy dần dà vơi nhẹ đi. Tôi đang bị một sức mạnh vô hình chiếm hữu, sai khiến, và từ từ đưa dẫn tôi vào chốn âm u xa dần đoàn thể !!!

   Nhớ lại thuở ban đầu, cứ mỗi ngày đầu tháng là anh trưởng toán đều nhắn tin, nhắc nhở tôi đi dự Thánh lễ và chầu đền tạ, sau đó là buổi họp đoàn tạo sự gắn kết tình thân, và lãnh nhận những lời huấn đức chỉ đạo quí giá của cha linh hướng, giúp cho các đoàn viên  sống tinh thần đền tạ nơi gia đình giữa môi trường giáo xứ. Lúc ấy  tinh thần còn mau mắn thì hăng say lắm, tôi ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ và nghiêm trang cài huy hiệu Trái tim Chúa lên ngực, rồi vui thú cùng vài anh em trực chỉ thánh đường để “sống” đúng lời thề đã tuyên hứa là “tham dự đầy đủ những việc đạo đức để đền tạ”… Những ngày tháng tốt đẹp ấy trôi qua nhẹ nhàng và êm ái chỉ được vài tháng đầu, bỗng nhiên “sự kì lạ” xảy ra: tôi bị cám dỗ bỏ bê việc tham gia các buổi họp đoàn, vì sau giờ lễ và giờ chầu Thánh thể tôi tự nhiên cảm thấy ‘bị hơi mệt vì một chút làm biếng’, và thầm nghĩ như vậy là “Chúa vui  lắm rồi”, đâu cần gì hội họp với anh em nữa. Tôi đâu có nghĩ là việc có mặt trong thời gian họp đoàn cũng là việc đạo đức mà trong điều thứ 10, chương III Nội quy đã ghi rõ: “nhiệm vụ tông đồ của đoàn viên là tham dự tích cực các buổi họp toán, họp đoàn và nhiệt thành tham gia những công tác khi được phân công…”

   Bây giờ tôi kiểm điểm những sự yếu kém của mình để tìm ra lý lẽ, tại sao trước kia hồn tông đồ của tôi luôn hăng say và có hoài bão khắc khoải ưu tư với những việc đền tạ Thánh tâm, nhưng giờ này tôi lại dễ dàng bỏ bê những buổi họp đoàn mà không hề ái ngại. Thú thật lúc ban đầu, khi sau giờ lễ và giờ chầu, lỡ mà có lần bị cám dỗ bỏ họp đoàn thì tôi tự thấy lòng mình xôn xao và áy náy như vừa mới “lỗi phạm” điều gì đó với đoàn thể, nhưng bây giờ thì quen rồi nên cứ thoải mái “biến hình”  rời khỏi cuộc họp đoàn, mặc kệ anh em đang ca hát hay tích cực góp ý cho đoàn thể được phát triển, để được lớn thêm  trong đời sống “Đức tin” với những thách đố đang thay đổi từng ngày. Biết rằng bản tính con người là thích những gì thoải mái và ngán sợ ngồi lại nơi “cầu nguyện”, vì bao thú vui đang đợi ở bên ngoài! Bạn cũng như tôi và anh em đều như thế, nhưng tôi đâu có hay là mình đang làm một “cái gương” lôi kéo bao anh em khác, cũng vô tư noi theo một việc, mà đúng là một đoàn viên GĐPTTTCG không thể!!! Thế là tôi âm thầm mang một cái lỗi là “thu tóm một số đồng chí “ trong cách hành xử theo lầm lỡ của mình!!!

   Nay suy nghĩ lại: Chúa đã phục sinh ra khỏi mồ thì tôi cũng phải can đảm lột xác mà chui ra!!! Tôi quì gối xin lỗi Thánh tâm Chúa vì những lầm lỗi bao ngày tháng qua! Từ nay con xin Chúa ban cho con một quả tim mới, để tìm được một chỗ nghỉ ngơi  trong Trái tim Ngài và cùng anh  em “sống trọn lời thề hứa”….

Số lượt truy câp bài viết: (29)